Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Nghèo, Đói, Thất học vẫn còn...Đáng suy nghẫm...?

Tha phương cầu thực ? Đói bụng đầu gối phải bò...hỏi có ai sinh ra ở trên đời này chẳng muốn"AN CƯ LẠC NGHIỆP "...? Vậy mà ở miền Đông Nam bộ quê tôi, như thường lệ hàng năm cứ vào thu hoạch Cà phê, Điều, Tiêu vân vân...lại thấy hàng đoàn người gồm toàn thanh niên nam nữ, và trong đó có cả những gia đình gồm vợ chồng con cái bồng bế nhau tay xách nách mang, được các xe đò mang biển số của các tỉnh miền Tây Nam bộ, đổ xuống các khu vực có đông dân cư sinh sống dọc theo các tuyến quốc lộ. Họ là ai? họ đi đâu? làm gì? Không khó khăn gì cũng đoán ra được, họ là người KHƠ ME, là người KINH  vân vân... ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Cà Mau... họ về các vùng quê trồng cây công nghiệp để làm thuê đấy.  Kẻ làm theo thời vụ,người làm quanh năm <trừ dịp Lễ ,Tết> nhất là các gia đình đi cả nhà. Đời sống của họ ra sao? xin thưa rằng rất tạm bợ,chỗ trú thân đêm ngày đa số chỉ là túp lều che nắng che sương, còn mưa thì...Tùy nghi di tản? Ăn uống thì chủ yếu là  CƠM là chính, còn thức ăn cho ba bữa thì cũng TÙY...Bởi một lẽ giản đơn là tiền CÔNG một ngày của một lao động chính chỉ dao động trong khoảng từ *100 đến 120 ngàn VND là cùng* Hỏi rằng với thời giá hiện nay cái gì cũng đắt đỏ, thì với một người sống độc thân nhiều khi còn thấy khó khăn chật vật, chứ nói gì đến những gia đình con cái nheo nhóc, có khi còn ốm đau bệnh tật thì thật là khốn đốn, mà có phải ngày nào cũng đi làm được đâu vì cũng có ngày mưa ngày nắng phải nghỉ chứ, đã nghỉ thì làm gì có tiền công, vậy là...Vâng đấy là sơ lược về cuộc MƯU SINH giữa đời thường của những người đi làm thuê đấy các bạn ơi ! Còn về Dân trí thì sao? các bậc Phụ Huynh thì gần như không biết chữ,thanh niên nam nữ thì gọi là mới biết hết mặt chữ, họ đi làm cả ngày bỏ mặc bọn trẻ con đang tuổi cắp sách đến trường, ở nhà dắt díu bồng bế nhau chơi tha thẩn rất là bẩn thỉu, chúng đợi bố mẹ về tắm rửa,ăn uống qua loa rồi...tất cả cùng lăn ra ngủ, mai sáng dậy lại tiếp tục công việc và...nếu ngày nào nghỉ việc thì lại rượu chè hoặc cùng nhau tán gẫu. Than ôi ! thời gian cứ thế trôi đi, hết mùa lại về tới mùa lại ra đi, năm này qua năm khác. Bọn trẻ sẽ lớn lên, cái NGHÈO,ĐÓI và sự THẤT HỌC lại bám theo suốt cuộc đời chúng, giống như cuộc đời của cha mẹ chúng. Chỉ vì ở dưới quê không có ruộng đất để canh tác, cũng chẳng có nghề nghiệp chuyên môn gì để ổn định cuộc sống. Vậy là cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời họ biết đến bao giờ mới được đổi thay? Đó là điều đáng chúng ta cùng suy nghẫm...! và...?  5h51' Ngày 05/ 11/2011